Đó là một câu thành ngữ mà người xưa dùng để nói về một thực tại hiện hữu trong mọi thời đại, thực tại của những người chưa làm gì ra trò trống cho bản thân và xã hội, nhưng đã tỏ ra nguy hiểm, tỏ ra hơn người, hống hách, và đòi hỏi đủ thứ từ người khác như thể mình là một người đã công thành danh toại, như thể bản thân là một nhân vật đình đám được mọi người biết đến.
Đọc tiếp ›